Gửi ... người đặc biệt của em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Gửi ... người đặc biệt của em

Bài gửi  daoleminhduc on Sun Feb 20, 2011 3:12 pm


KC yêu dấu! Giờ này chắc chắn KC đang ngủ rất ngon rồi. Lâu rồi hôm nay chúng ta mới nói chuyện với nhau qua yahoo. Và giờ là em không thể ngủ được. Lâu rồi chúng ta không còn biết gì về cuộc sống, cảm xúc, tâm hồn của nhau nữa rồi.

Khi gặp KC em tưởng đã tìm lại được cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày, nghĩa là biết vui, biết buồn, biết khóc, biết cười... Thế nhưng rồi sự trống rỗng lại quay về, đó là khi em hiểu chúng ta sẽ không thể thuộc về nhau. E không thấy buồn, cũng chẳng thấy vui, còn khóc thì đúng là sự xa xỉ, tuyệt nhiên không thể khóc được. Nhưng em đau lắm... Có lúc cố gắng để khóc, nhưng mà sao mà khó khăn đến thế, rất muốn khóc oà cho vơi bớt mà không làm được. Có lẽ chỉ có một người có thể khiến em khóc trong hạnh phúc, cười trong đau khổ, có thể khiến em thức trắng đêm, có thể làm em muốn được ốm để được nũng nịu bắt KC quan tâm, hỏi han, thậm chí là phải mắng vì cái tội không biết giữ sức khoẻ, mắng vì hay thức khuya, mắng vì hay bỏ bữa cơm...

Có rất nhiều điều mà từ khi gặp anh em có thể làm. Gặp KC đã làm cho em lấy lại được niềm tin vào tình yêu thật sự, và cũng chính anh cũng là người làm em hiểu câu nói "không có gì là mãi mãi"... Anh cũng là người có thể làm mình bỏ được sở thích rất xấu là thích cảm giác lâng lâng khi có chút men rượu - một sở thích rất đàn ông và rất xấu. Cũng chỉ có KC có thể khiến em biết mất ngủ, lo lắng, biết khóc vì nhớ nhung... Anh có biết cả một thời gian dài cho dù chúng ta không ở gần nhau, nhưng chỉ cần biết anh đang ăn, em cũng thấy mình no, anh đang ngủ em thấy mình bình yên, anh mệt em cũng thấy như em đang sắp ốm, anh cười em thấy mình hạnh phúc, anh buồn là em khóc...Cho dù anh không phải là người em yêu đầu tiên, và với anh cũng thế, nhưng cho đến giờ, cho dù chúng ta đã xa nhau quá rồi, thì KC vẫn là người đặc biệt đối với em. Em đã từng nói em yêu cuộc sống tự do, em sẽ chỉ kết hôn với người nào mình yêu hơn yêu cuộc sống tự do này. Và em đã từng nghĩ đến Kc đấy!..Nhưng em vẫn hiểu giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Em hiểu chúng ta có duyên mà không có phận, em đau lắm anh có biết không??Cho dù cố gắng đến thế nào, em đã tưởng có thể quên được, vậy mà vẫn giật mình vì bắt gặp hình ảnh cử chỉ lời nói giống anh ở một người mới gặp. Có lẽ nhớ Kc quá nên em rất muốn tìm lại bóng dáng của anh cho dù qua một người khác.

Em đã từng lặng người vì người đó có những điều rất giống anh, em đã từng phải vờ quay mặt nhìn đường phố người xe qua lại nhưng nước mắt cứ lăn dài. Em nhớ anh quá! Chúng ta vẫn ở xa nhau về địa lý, nhưng trước đây em không hề cảm thấy điều đó, bởi em thấy ấm áp mỗi ngày, như anh đang ở bên. Nhưng giờ đây em thấy lạnh giá lắm, khoảng cách địa lý vẫn thế, nhưng khác là em không còn cảm nhận được hơi ấm của anh dành cho em nữa. Em lại quay về cảm giác trống rỗng trước ngày quen anh, em không thấy vui, không thấy buồn vì bất cứ điều gì...Nhưng anh có biết em đã nhớ anh nhiều đến thế nào không Kc yêu quý của em?

LS

daoleminhduc
Trưởng lão 7 túi
Trưởng lão 7 túi

Tổng số bài gửi : 73
Join date : 18/02/2011
Age : 29
Đến từ : Doan Hung - Phu Tho

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết