Gửi Mẹ - Một Đấng Sinh Thành

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Gửi Mẹ - Một Đấng Sinh Thành

Bài gửi  daoleminhduc on Mon May 07, 2012 8:14 pm


Vậy là thắm thoát 24 năm đã trôi qua với tôi. 24 năm nhìn lại – thế là tôi cũng đã bước đi được 1 chặng đầu tiên trên con đường mang tên “cuộc sống” của chính mình.

Ngoảnh mặt nhìn lại những năm tháng đã trôi qua, thiết nghĩ thời gian vô tình, hay do chính mình đã quá vô tư, để dòng thời gian trôi qua và rồi giờ lại thấy tiếc?

24 năm – một chặng đường, giờ đây, đối diện trước mắt tôi lúc này là những khúc quanh mới, những ngả rẽ mới, cả một chặng đường mới, một tương lai mới. Nhìn lại những năm tháng đã trôi qua đấy, bao kỷ niệm đong đầy trong tôi.



24 tuổi – giờ tôi đã là một cậu sinh viên sắp ra trường rồi đấy. Đã chia tay rồi những ngày tháng học trò ngây ngô, những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên, vô tư lự. Giờ thì đã chững chạc hơn, chính chắn hơn từ suy nghĩ đến cả những hành động.

Nhớ lại, 24 năm – 6 năm bập bè, 12 năm đến trường. Từng trang ký ức, ùa về trong nỗi nhớ. Một thoáng nghĩ suy, cảm xúc lắng đọng, đong đầy trong tim.

Ngoảnh mặt nhìn lại để gửi lời cảm ân, lời tri ân chân thành nhất đến những ai đã nâng bước tôi suốt 24 năm dài...

Có một bài hát: "Con yêu mẹ"

“Mẹ yêu hỡi, những vấp ngã trong đời,

Có lúc khóc khi cười, thì mẹ luôn sát bên.

Những năm tháng tảo tần, nuôi lớn con nên người,

Trọn đời con sẽ mãi không quên,

Và ngày mai, khi đã lớn khôn rồi,

Con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ.

Con vẫn biết có mẹ kề bên, và luôn sẻ chia.

Con yêu mẹ nhiều lắm!”.


Vâng, người mà tôi muốn gửi đến lời tri ân chân thành nhất, không ai khác, là Mẹ tôi - người đã cho tôi sự sống, nghị lực, niềm tin suốt 24 năm dài.

Hì! Hẳn khi được hỏi ai trong gia đình là người bạn yêu thương nhất, thì đa số câu trả lời nhận được sẽ là: Mẹ! Tôi cũng vậy mà thôi.

Tôi – một thằng con trai ít nói, không khéo diễn đạt, bởi thế cũng… chả làm ra trò trống gì trong việc biểu lộ tình cảm. Trong gia đình, người tôi yêu quý duy nhất là Mẹ. Nhưng chưa lần nào tôi mạnh dạn để nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!”.

Là con, ai cũng ít nhất vài lần làm phật lòng ba mẹ. Tôi cũng vậy, thậm chí là rất nhiều nữa kìa. Những lần tôi là Mẹ buồn, Mẹ giận, Mẹ cũng mắng tôi đó chứ, nhưng tôi biết, đó là Mẹ quan tâm tôi.

Năm lớp 9, tôi học một khóa học Toán gần trường. Đúng 8h00’ tối, lớp mới tan. Là Mẹ, đúng Mẹ rồi, sao Mẹ ở đấy - ở quán nước bên đường ! Hì! Thì ra là Mẹ đi đón tôi; nghe thì buồn cười nhỉ, vì đã 15-16 tuổi rồi mà còn để mẹ đi đón thế này, trong khi tôi vẫn tự mình đi và về được. Lúc đó, nhìn thấy bóng dáng Mẹ, có gì đó bồi hồi trong tim tôi. Dáng mẹ, tôi mãi không quên…

Con trai mà, vụn mấy chuyện may vá lắm. Quần áo của tôi mà mất nút, đứt chỉ, sờn vai… Mẹ là người chấp lại chúng. Mẹ nấu ăn rất ngon, tôi thích món canh mẹ nấu, món cải mẹ xào, món thịt mẹ kho tàu hay món cá mẹ hấp… Nhiều lúc mẹ đùa: Lớn rồi mà không biết làm gì hết, mốt đi học xa, có cần Mẹ đi theo không?! Nếu được, con muốn Mẹ mãi ở bên con, Mẹ ạ!

Trở về với hiện tại. Tôi – sinh viên năm 5. Chẳng còn bao lâu nữa, tôi sẽ tốt nghiệp, sẽ chính thức dùng tâm – sức – trí của mình để bước chân vào đời. Giờ đây, tôi muốn nói với Mẹ rằng: Mẹ ơi! Con cảm ơn Mẹ, nhiều, nhiều lắm. Con cảm ơn Mẹ, vì Mẹ đã cho con sự sống, cho con tình yêu thương. Và con cũng xin lỗi Mẹ, vì đã rất rất nhiều lần con làm Mẹ buồn. Mẹ ơi! Con muốn nói với mẹ rằng: Con yêu mẹ nhiều lắm! Mãi bên con, Mẹ nhé?!”.

Lời hứa là cách người ta phác họa trước tương lai. Tôi cũng sẽ phác họa cho Mẹ bức tranh tương lai của chính mình.

Mẹ yên tâm, Mẹ nha! Con đã là một thằng con trai 24 tuổi, con có thể tự lo cho mình, tự chăm sóc mình. Rồi sẽ đến lúc con rẽ lối, bước sang một chặng đường mới, trên cuộc hành trình chinh phục cuộc sống của chính con. Ai rồi cũng tới lúc trưởng thành, và giờ đến lượt con. Giờ con phải tự mình bước đi, mà không còn được sự dìu dắt của Mẹ, nhưng không là có nghĩa lè Mẹ bỏ con đâu; con biết, dù thế nào, dù ra sao, Mẹ vẫn mãi dõi nhìn theo con, ánh mắt của Mẹ mãi là động lực cho con vững bước trên những chặng đường tiếp theo. Con sẽ không để Mẹ thất vọng đâu, Mẹ ạ! Tin con nhé?!

Tôi ước, thời gian đừng trôi quá nhanh, chứ không phải là dừng hẳn, để tôi được sống bên Mẹ nhiều hơn, lâu hơn. Để tôi được một lần thể hiện tình cảm của tôi dành cho Mẹ. Để rồi mai sau không hối tiếc…

Mẹ ơi! Con yêu Mẹ!

daoleminhduc
Trưởng lão 7 túi
Trưởng lão 7 túi

Tổng số bài gửi : 73
Join date : 18/02/2011
Age : 29
Đến từ : Doan Hung - Phu Tho

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết