Giờ em hiểu vì sao anh đột ngột chia tay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Giờ em hiểu vì sao anh đột ngột chia tay

Bài gửi  trasua on Sat Jan 15, 2011 12:52 pm


Em hận anh! Hận anh từ cái chiều mưa hôm ấy. Khi anh đến với em và chỉ nói "chia tay", rồi, quay đi mà không quay nhìn lại phía sau anh, một người quỵ ngã, đớn đau. Tại sao?

Ta quen nhau cũng trong chiều mưa anh nhỉ? Khi thành phố Hà Nội này ngập chìm trong mưa bão, khi mà nhìn quanh, mọi ngóc nghách, đường phố, nhà nhà tòan nước là nước, vậy mà nhà mình trọ vẫn bị mất nước.

Có hai kẻ hâm hâm giữa cái trời mưa bão ấy, trốn Hà Nội về quê. Đứng cả buổi chiều giữa cái lạnh của tháng 11, khi trời bắt đầu trở gió, đợi xe và ngậm ngùi quay về khi trời sẩm tối, khi mà chả thấy cái bóng dáng cái xe nào mà có thể về. Ta nhận thấy mình là đồng hương anh nhỉ? Ta nói chuyện và quen nhau.

Anh nói rằng: Anh tệ lắm đấy! Em cười: Anh đâu có tệ? Chỉ là anh quá tệ thôi. Anh em mình cười. Em nói rằng: Em vụng về lắm đấy! Anh cười: Yên tâm! Anh sẽ dạy dỗ, em vụng về chỉ là em chưa gặp anh…Anh em mình cùng cười.

Anh và em cãi nhau, em giận, tắt máy, và tự hứa với lòng mình: Không thèm đếm xỉa gì đến anh nữa. Anh lại đến, người ướt sũng vì mưa. Anh đập cửa, anh gọi: Anh đây, thà em giết luôn anh đi, còn hơn anh nhìn em khóc! Em mở cửa, nhìn anh, em khóc. Anh ôm vào lòng: "Hết chưa?".

Em thích những lúc anh cầm tay em, bàn tay anh rất ấm, anh biết điều đó, nên cứ tận dụng nó mãi phải không? Để rồi đôi lúc, thảng thốt, giật mình, em giật tay ra, em sợ: Nếu một ngày đôi tay này không cầm tay em nữa, liệu em có quỵ ngã và không có cách nào đứng lên. Anh dí dí cái mũi: Ngốc! Em cười…

Rồi một ngày trời hết nắng, không phải là mưa, mà là bão: Chia tay. Lý do? "Anh đã có người mới, có mối quan tâm mới, anh thấy mình không còn đủ sức lực mà gượng ép bản thân mình ở bên em, anh mệt". Anh quay đi, em quỵ ngã, chỉ nhìn thấy một hình ảnh, một cái lưng, quay đi. Trời mưa xối...

Em không hiểu, em buông xuôi, không gắng gượng, không khóc, không mỉm cười, không cảm xúc. Bỏ kỉ niệm vào một góc tối tăm nào đó mà chính em cũng không biết. Em về quê, mẹ nhìn rồi hỏi: Sao dạo này con ăn uống thế nào mà gày thế này? Em cười: Bão mẹ ạ! Em nhớ, hình như một cái lưng quay đi, không nhìn lại, một người sụp đổ, trời mưa.

Rồi một ngày em mở cái yahoo bị bỏ xó hàng tháng trời. Có một người nhảy vào, không chào hỏi, nhưng hỏi em, về anh: Liệu em có thể vì anh mà cố gắng? Ấy là người đã thầm yêu anh ngày xưa đó. Em im lặng. Anh có tồn tại không nhỉ? Em không biết.

Người ấy nói: Khi một người đàn ông quay lưng đi mà không nhìn lại; có hai khả năng xảy ra. Một là người ấy thực sự muốn ra đi, hai là người ấy đang khóc. Em không còn nhìn thấy gì hơn nữa: phá sản, bệnh viện, bỏ học, về quê...

Em chợt nhớ: Em không anh giống như em không em, không gắng gượng, không mỉm cười, không cố gắng.

Em đến giảng đường, nơi anh vẫn hay ngồi, nơi em ngồi đợi một người. Em nhìn thấy một dáng người cô độc, chiều mưa nhạt nhòa. Em khóc.

Là em không biết cách đi bên anh? Hay là anh không đủ tin tưởng vào bản thân mình? Hay là chúng ta không biết cách nắm tay nhau, hả anh?

Em về. Trời lại đổ mưa, nhưng ngày mai trời sẽ nắng đẹp phải không anh? Vì em nhìn thấy những nụ cười hôm nay.

Alft./.

trasua
Admin

Tổng số bài gửi : 217
Join date : 15/01/2011
Age : 29
Đến từ : Thị trấn Đoan Hùng - Đoan Hùng - Phú Thọ - Việt Nam

Xem lý lịch thành viên http://trasua.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết