Minh Đức Dentist
Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng nó lại rất nhiều ý nghĩa, thể hiện được cảm xúc con người chúng ta và nụ cười cũng là một trong những “phương tiện” giúp ghi điểm trong mắt người đối diện.

Join the forum, it's quick and easy

Minh Đức Dentist
Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng nó lại rất nhiều ý nghĩa, thể hiện được cảm xúc con người chúng ta và nụ cười cũng là một trong những “phương tiện” giúp ghi điểm trong mắt người đối diện.
Minh Đức Dentist
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ở đầu này nỗi nhớ, anh mơ về bên em...

Go down

Ở đầu này nỗi nhớ, anh mơ về bên em... Empty Ở đầu này nỗi nhớ, anh mơ về bên em...

Bài gửi  trasua Sat May 26, 2012 9:58 am

Ở đầu này nỗi nhớ, anh mơ về bên em... 70084388-99734sm

Ít ai biết rằng, tác giả của bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ (được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc) là nhà báo đã có thâm niên 30 năm ở báo Nhân dân. Anh là Trần Đình Chính.

Một ngày đầu hạ, anh đã có cuộc trò chuyện với Diễn đàn tuổi teen về sự ra đời của bài thơ và mùa hè đáng nhớ nơi nước bạn 27 năm về trước.

Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em...

Nhiều độc giả tò mò về nhân vật em trong bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ, anh có thể bật mí một chút không?

Đó là cô sinh viên Văn khoa Sài Gòn, theo Sở Thương nghiệp sang giúp nước bạn Campuchia xây dựng mạng lưới cung cấp hàng hóa. Khi đó, tôi mới ngoài hai mươi tuổi, cùng một nhóm cán bộ phóng viên của báo Nhân dân sang giúp nước bạn làm tờ báo của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia. Chúng tôi đã gặp và thân nhau sau những lần làm nhiệm vụ.

Và tình cảm giữa hai người đã nảy nở?

Đó là tình bạn, tình yêu đẹp và trong sáng giữa chàng trai Hà Nội và cô gái Sài Gòn. Tình yêu nảy mầm và được nuôi dưỡng từ trong những tháng ngày gian khó. Giữa thành phố hoang tàn đổ nát sau nạn diệt chủng Pôn Pốt, chúng tôi đi bên nhau, thấy được sự đổi thay của mảnh đất này qua từng ngày.

Thấy ánh điện bừng lên trên thành phố, thấy dòng nước chảy về trong những vòi nước cạn kiệt, thấy từng cọng hành tươi xanh, quả ớt đỏ, cây rau đầu tiên được bày bán trong chợ. Đối với chúng ta thì điều đó là quá bình thường nhưng hồi ấy những hình ảnh giản dị đó là hiện thân của sự sống bắt đầu hồi sinh trên thành phố chết.

Cô gái Sài Gòn và chàng trai Hà Nội, nhưng trong bài thơ anh lại viết Thương em ngoài ấy lạnh. Muốn gửi chút nắng vàng, có điều gì lạ chăng?

Ở hai đầu nỗi nhớ nhưng không phải là hai đầu Nam-Bắc hay sự xa cách về địa lý mà nỗi nhớ ở ngay trong tâm hồn mình. Hai người ở gần nhau, rất gần, yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Nỗi nhớ cũng day dứt, khôn nguôi, không thể đo đếm được, thế nên tôi đã viết Có một không gian nào. Đo chiều dài nỗi nhớ. Có khoảng mênh mông nào. Sâu thẳm hơn tình thương.

Sao lại là tình thương mà không phải là tình yêu, thưa anh?

Tình thương còn lớn hơn tình yêu nhiều. Tình thương bởi vì nó bao gồm tình yêu, tình bạn, tình đồng chí, tình anh em...Thương không phải là thương hại mà là thương yêu.

Nhiều độc giả thắc mắc về hình ảnh Ngôi sao như xuống thấp - cho ta gần nhau hơn, anh có thể giải thích không?

Các bạn bây giờ thường nói yêu nhau thì cùng nhìn về một hướng đúng không, hồi đó chúng tôi cũng có suy nghĩ gần như vậy. Những đêm sâu cả hai sẽ cùng nhìn lên một ngôi sao trên trời và nhớ về nhau. Nỗi nhớ “nặng” quá mà, nó sẽ “kéo” ngôi sao xuống gần hơn, thấp hơn để cho ý nghĩ của hai người được gần nhau hơn. Gần nhau dù chỉ là trong ý nghĩ, đôi khi thế cũng đã là mãn nguyện rồi.

Ở đầu này nỗi nhớ, anh mơ về bên em... 70084388-99736sm

Nhà báo Trần Đình Chính, dưới bóng hoa anh đào ở công viên Tokyo (Nhật Bản), tháng 4/2006

Hai người đã có một mùa hè đầy kỷ niệm ở nước bạn Campuchia?

Tôi sẽ không bao giờ quên được mùa hè ở nước bạn. Đó là một mùa hè nắng chói chang, khắc nghiệt và cũng là mùa ghi dấu nhiều kỷ niệm. Nhớ nhất là những con đường của thành phố PhnômPênh. Hai bên đường có hai loài cây đặc trưng là cây trâm anh vàng và bằng lăng tím.

Hè đến, bên này đường trâm anh vàng nở rộ và bên kia đường, chạy dọc màu tím hoa bằng lăng. Buổi chiều hay buổi sáng, cánh hoa trâm anh và bằng lăng rụng thành thảm tím - vàng rất đẹp. Chúng tôi đi dạo trên con đường với biết bao cảm xúc. Con đường đó thẳng tắp từ đồi Độc Lập đến đồi bà Pây, chúng tôi chìm đắm trong màu hoa và hương sắc mùa hè.

Thật khó để diễn tả tâm trạng lúc đó. Cảm giác đi bên cạnh người mình yêu thương trên con đường thênh thang thẳng tắp rải đầy xác hoa trong cái lãng đãng của buổi sớm hay chiều muộn rất lãng mạn và thú vị

Trong bài thơ, anh còn nhắc đến mùa hè Pa - lin với Rừng khộp khô trong nắng?

Cũng là mùa hè ở Campuchia, nhưng ở Pai-lin thì còn khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần so với nhiều nơi khác. Người ta thường bảo đã sống được ở Pai-lin thì có thể thích nghi được ở bất kỳ nơi đâu cũng vì thế. Nắng ở đây gắt, khô, không khí oi nồng.

Câu thơ Anh đang ở Pai-lin. Rừng khộp khô trong nắng như muốn nhắn nhủ tới người đó rằng, tình cảm của tôi cũng giống như ai đã từng được thử thách qua mùa khô ở Pai-lin, đã trải qua những gian khổ đó thì có thể sống mãi.

Đó có phải là mối tình đầu của anh không ạ?

Đúng vậy, thế nên nó còn đọng mãi, nó sẽ sống cùng những kỷ niệm. Tình yêu đầu mà, cũng nhiều khờ dại và cũng vì nhiều lý do nữa nên chúng tôi phải xa nhau. Nó đi qua nhưng nó để lại trong đó tình thương con người, tình bạn bè. Tôi viết bài thơ này chỉ trong vòng 8 phút và nó đã chứa đựng tất cả nỗi niềm, tình cảm của tôi. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu, khi đó cảm xúc lại thăng hoa và viết một mạch được như thế.

Bây giờ, khi cuộc sống mỗi người mỗi khác, nhà thơ có hay nghĩ về “ở hai đầu nỗi nhớ” và mùa hè Phnôm Pênh?

Những lúc xa nhà, những lúc trong cuộc sống có nhiều trắc trở, tôi thường hay nhớ đến. Âu cũng là duyên số, chút buồn thoảng qua, nhưng đọng lại vẫn chỉ là những kỷ niệm. Kỷ niệm ấy thường được gợi về khi tôi đi công tác, được tình cờ nghe lại bài thơ, bài hát.

Cảm ơn anh!

Ở hai đầu nỗi nhớ

Có một không gian nào

Đo chiều dài nỗi nhớ?

Có khoảng mênh mông nào

Sâu thẳm hơn tình thương?

* * *

Anh đang ở Pai-lin (1)

Rừng khộp khô trong nắng

Thương em ngoài ấy lạnh

Muốn gửi chút nắng vàng

* * *

Ở đầu này nỗi nhớ

Anh mơ về bên em

Ngôi sao như xuống thấp

Cho ta gần nhau hơn

* * *

Ở đầu kia nỗi nhớ

Nằm đếm tiếng mưa rơi

Đếm mấy triệu hạt rồi

Mà chưa vơi nỗi nhớ

Ở hai đầu nỗi nhớ

Yêu và thương sâu hơn

Ở hai đầu nỗi nhớ

Nghĩa tình đằm thắm hơn
Mùa hè 1980

Trần Hoài Thu

(1) Pai-lin - Một địa điểm trên đường biên giới Campuchia - Thái Lan)

Hải Yến - Hoài Trâm
Thực hiện
Việt Báo (Theo_Tien_Phong)
trasua
trasua
Admin

Tổng số bài gửi : 406
Join date : 15/01/2011
Age : 36
Đến từ : Thị trấn Đoan Hùng - Đoan Hùng - Phú Thọ - Việt Nam

https://trasua.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết