Minh Đức Dentist
Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng nó lại rất nhiều ý nghĩa, thể hiện được cảm xúc con người chúng ta và nụ cười cũng là một trong những “phương tiện” giúp ghi điểm trong mắt người đối diện.

Join the forum, it's quick and easy

Minh Đức Dentist
Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng nó lại rất nhiều ý nghĩa, thể hiện được cảm xúc con người chúng ta và nụ cười cũng là một trong những “phương tiện” giúp ghi điểm trong mắt người đối diện.
Minh Đức Dentist
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

NƠI YÊU THƯƠNG CHỈ CÒN LÀ QUÁ KHỨ... EM NHỚ ANH

Go down

NƠI YÊU THƯƠNG CHỈ CÒN LÀ QUÁ KHỨ... EM NHỚ ANH Empty NƠI YÊU THƯƠNG CHỈ CÒN LÀ QUÁ KHỨ... EM NHỚ ANH

Bài gửi  trasua Tue Jan 29, 2013 5:20 pm

Phải gần một năm tôi mới nhận lời yêu từ anh, vì dù sao tôi cũng chưa sẵn sàng trong việc iu 1 ai đó…Bởi tôi còn quá ngổn ngang chưa đâu vào đâu…Khi tôi đã ổn định thì mọi việc đã hok còn như tôi mong đợi. Anh đã…

Tình cờ gặp anh trong lần đi chơi VT cùng đám bạn. Ngày đó anh cũng đã có ng iu. Phải nói là cô ấy hok xinh cũng chẳng giỏi (hok phải tui đề cao mình, but đó là sự thật). Và tôi cũng có lần hỏi anh “tại sao một ng có trình độ như anh lại quen 1 cô gái như thế…”. Nhìn tui oy anh trl vu vơ gì đó, now tui cũng quên oy. Và dĩ nhiên ty đó tồn tại rất ngắn mà thui.

Cũng lần đi chơi ấy, hok riêng gì tôi mà chính anh. Cả hai đã dảnh cho nhau 1 ánh mắt đầy thân thiện…Suốt cuộc hành trình ăn chơi, dường như we luôn đi cùng nhau…Tôi cố ý tránh anh but anh thì ngược lại. Chẳng biết nói sao, tôi đành kể cho 1 đứa bạn nghe, cậu ấy bảo “Selina cứ bt đi hok sao đâu, bé đó còn con nít lắm”. Bé kia tức ng iu of anh, vì anh đi chơi với tôi là nhiều nên nó cứ nhìn tôi chăm băm với ánh mắt đầy căm phẫn.. Đó là lần đầu we gặp nhau.

Về lại SG nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ chút gì đó về anh. But bất lực vì đâu biết ll bằng cách nào. Thầm nghĩ “chẳng biết anh còn nhớ đến tôi hok?”. Haha. Đột nhiên hôm đó có 1 nick F PM cho tui, nhìn avarta tui nhận ra là anh. But vẫn giả điên hỏi “ai z?”. Anh gợi lại những hồi ức…We chỉ nc dăm ba câu mà thui ah. Và anh đã xin tôi 1 cái hẹn, cái hẹn vào 1 ngày rất chi là đặc biệt luôn 14.02. Qua cách nc + với những thông tin từ bạn bè tôi cũng biết ít nhiều về anh – Một người rất hay nói xạo. Do đó hok cần sn gì nhiều tôi “ok” liền. Người ta đã hok ngại nói dối thì ngại gì mình hok tin.

But thật hok ngờ anh vẫn còn nhớ ngày hẹn với tôi, còn tôi thì quên bẵn đi, hđo vẫn tung tăng đi chơi cùng tụi bạn. Đến khi anh gọi tôi mới giật mình “hóa ra mình có hẹn ư?”. Cáo lui tụi bạn về trước, bỏ lại đằng sau hàng chục câu hỏi of tụi nó…Và cũng chính ngày hôm ấy, bên cầu Ánh Sao thơ mộng of Q.7 tôi nhận đc lời tỏ tình từ anh. Chẳng bất ngờ, cũng chẳng hồi họp vì tôi nghĩ “Ah! Đó chỉ là trò lừa bịp thui mà!”.

Sau đó we cũng ít ll cho nhau…Time cứ thế trôi, we chỉ xem như 1 đôi bạn mà thôi. Đôi khi gặp nhau đi chơi, uống nước…. Những lúc gặp anh như thế hình như tôi đã thích anh mất oy. Xong tôi nào đâu dám nói ra “Em thích anh, ngốc anh”, dù đã rất nhiều lần anh hỏi “có thích anh hok?”. Khi đó tôi chỉ biết cúi mặt và im lặng.

Cứ thế người yêu chẳng phải người yêu, bạn bè thân thiết lại càng hok phải. Nhiều lúc tôi nghĩ “túm lại giữa tôi và anh là gì chứ?”.

Kéo dài như vậy cũng gần 1 năm, thì tôi cũng nhận lời là người yêu anh. Cũng lúc đó anh lên đường nhập ngũ tận Nha Trang…Khi ấy tôi thấy mình là người hp nhất…Oy mọi chuyện đâu như tôi hằng mơ – tình yêu ấy chỉ tồn tại trong 2 tháng mà thôi. Bởi “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, quen tôi nhưng anh hok ngừng ll với các cô gái khác. Tôi hỏi, anh lại bảo: “sao em hok tin anh”. Tôi đã rất cố gắng tin anh, xong làm sao có thể khi mọi chuyện cứ xảy ra trước mắt tôi…? Mạng XH now rất phỏ biến mà! Có lẽ ngay từ đầu anh đã muốn trêu đùa tôi đó mà. Xong tôi hok ghét anh, hok hận anh…vì tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Dù tôi hok sánh vai cùng anh, but tôi sẽ cầu chúc cho anh đc bình yên và hạnh phúc…

Mới đây thôi anh đc về phép, tôi nghĩ mình sẽ đc gặp anh sau bao ngày xa cách. Đợi tin nhắn và cuộc gọi từ anh (dù biết là vô vọng but tôi vẫn đợi). Đúng, chẳng có tn hay cuộc gọi nào cả, chiếc đt vẫn im lìm. Nhiều lần tôi cầm đt tính gọi cho anh, but trong tôi vẫn cái lòng tự trọng, cái “Tôi” rất lớn nên tôi hok thế. Tôi biết những ngày ở tp anh cùng cô ấy tay trong tay dạo phố, tay trong tay rất hạnh phúc. Tôi ghen tị, tôi tủi thân, tôi khóc…Bởi những dòng tin nhắn of anh tôi vẫn giữ mà “…If hok đc thì về phép anh gặp em cũng đc mà…”. But liệu ai sẽ lắng nghe đc nước mắt of tôi? Thôi thì tôi chỉ biết chúc anh hạnh phúc, công tác tốt, sớm quay về bên gđ, bạn bè…nhé anh. Nhớ anh nhiều lắm Carrot ah.

Có lẽ hok bao giờ tôi và anh gặp lại đc nhau nữa oy.

tdquynhwillwin
trasua
trasua
Admin

Tổng số bài gửi : 406
Join date : 15/01/2011
Age : 36
Đến từ : Thị trấn Đoan Hùng - Đoan Hùng - Phú Thọ - Việt Nam

https://trasua.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết