Con yêu mẹ nhiều lắm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Con yêu mẹ nhiều lắm

Bài gửi  trasua on Sat Feb 23, 2013 6:31 pm

Ông bà sinh ra mẹ là người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó, hết lòng vì chồng con. Ấy vậy mà đời lại mang cho mẹ bao nỗi vất vả lo toan, nhọc nhằn phải gồng gánh.

Quê mình nghèo, nghèo lắm mẹ nhỉ? Quần quật quanh năm cũng chỉ mong đủ ăn, huống chi là lo cho 3 anh em con học hành như mẹ. Con nhớ ngày học phổ thông, nhà mình vẫn chưa đủ cơm ăn ngày 3 bữa, cứ đến khoảng tháng 3 hàng năm là không còn thóc gạo.

Những ngày mưa, những buổi tối, mẹ lại phải đến nhà người quen vay thóc. Đâu phải bố mẹ lười lao động, không chăm chỉ mà cũng chỉ vì nợ nần. Mùa màng lúa thóc về nhà, người ta lo cất dự trữ còn nhà mình lại phải bán đi trả nợ. Cứ thế năm này qua năm khác, cái khó bó cái khôn. Một năm gần 3 tấn lúa vậy mà vẫn không nuôi đủ 5 miệng ăn.

Mẹ lại khó nhọc vay mượn quanh năm. Cứ Tết đến hay đầu năm học, chúng bạn lại xúng xính quần áo mới, anh em con chưa có nhưng vẫn không đòi mẹ. Mẹ nói để ít bữa sẽ mua vì quần áo chắc rẻ hơn. Ngày ấy còn bé, con chưa biết nỗi khổ của mẹ...

Cố gắng mãi rồi nhà mình cũng khấm khá hơn. Bố mẹ cày cấy vừa đủ thóc gạo thì anh trai đậu đại học. Ở miền quê nghèo như quê mình ngày ấy, đó phải là chuyện rất phấn khởi. Bố mẹ vui lắm, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười mãn nguyện nhưng vui bao nhiêu thì mẹ lại lo bấy nhiêu.



Nhà vốn nghèo, bố đau ốm quanh năm, giờ anh lại ra Hà Nội học, biết là khổ nhưng mẹ vẫn cương quyết: "Người ta mong mãi còn không được, giờ thi đỗ thì phải học, khổ mấy mẹ cũng nuôi, sau này nếu không thể theo tiếp, bỏ cũng không có gì phải nuối tiếc".

Khó nhọc lại tiếp đuôi nhau, ngày qua ngày cũng qua. May mắn cho gia đình mình là năm đó lại có chính sách vay vốn cho sinh viên nghèo. Năm anh bước vào năm thứ 3 đại học, con cũng thi đỗ. Con sung sướng vì theo kịp bạn bè. Bố mẹ hãnh diện vì 2 đứa con học hành chăm ngoan. Nhưng, mẹ của con lại lầm lũi những đêm mất ngủ, lo toan chuyện tiền nong...

Bây giờ, anh đã ra trường được một năm và chỉ còn 2 tháng nữa là con cũng tốt nghiệp. Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, con không dám tin là mình đếm hết bao nhiêu lần mẹ chắt cóp từng đồng, vay mượn từng chục bạc để góp lại cho anh em đi học, bao lần thấy mẹ rơi nước mắt vì tủi nhục cảnh vay mượn khó khăn.

Nhưng giờ đây con biết làm gì mẹ ơi? Làm gì để san bớt gánh nặng nợ nần cho mẹ, san bớt nỗi lo lắng thường trực khiến mẹ sinh bệnh thế kia? Mẹ bảo sáng nay xuống ngân hàng làm thủ tục cầm sổ đỏ để vay tiền trả nợ nhưng vẫn chưa vay được, nhà mình hết cái để bán rồi.

Rồi đây, một tháng gần một triệu đồng tiền lãi, mẹ lấy gì mà trả trong khi bố đau ốm, con với em trai vẫn còn học. Mẹ biết không, từ lúc nghe mẹ nói chuyện, con đã khóc, khóc không cầm được nước mắt. Con thương mẹ bao nhiêu thì tự trách mình bấy nhiêu. Nghĩ miên man làm con thấy sợ lắm mẹ ơi! Cầu mong ông trời nhìn thấy nỗi khổ của mẹ, phù hộ để mẹ sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Hoàng Phương

_________ TraSua.ForumVi.NeT ________

Không có em đời anh như vô nghĩa,
Có em rồi thà vô nghĩa còn hơn !

trasua
Admin

Tổng số bài gửi : 217
Join date : 15/01/2011
Age : 29
Đến từ : Thị trấn Đoan Hùng - Đoan Hùng - Phú Thọ - Việt Nam

Xem lý lịch thành viên http://trasua.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết