Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi mãi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi mãi

Bài gửi  trasua on Sun Mar 31, 2013 11:42 am

Bạn có một trái táo, tôi có một trái táo, trao đổi cho nhau thì mỗi người cũng chỉ có một trái táo.

Tôi còn nhớ thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã từng chia sẻ: Bạn có một trái táo, tôi có một trái táo, trao đổi cho nhau thì mỗi người cũng chỉ có một trái táo. Bạn có một kiến thức, tôi có một kiến thức, trao đổi cho nhau tôi và bạn được cả hai kiến thức…

Bản thân tôi đã từng suy nghĩ “hai” chỉ là con số tối thiểu, mà ta có thể có thêm được nhiều hơn “hai” kiến thức, “hai” sự hiểu biết nếu bạn biết vận dụng kiến thức của mình và của người khác để nhào nặn và biến hóa nó theo cách của bạn…

Yêu thương cũng như kiến thức, thậm chí là đặc biệt hơn. Vì sao lại như vậy?

Bạn hãy nhớ một điều rằng: Ai cũng cần được quan tâm, sẻ chia và khích lệ… Và yêu thương đem lại cho người ta điều ấy - một cách chân thành và nhẹ nhàng nhất!

Tôi cũng cần, bạn cũng cần và tất cả mọi người đều muốn cho và nhận lấy những yêu thương trong cuộc sống của mình…

Nói là làm, sống là không chờ đợi… Nên ngay khi còn là sinh viên năm 1, năm 2 tôi đã thực hành điều tôi tâm niệm. Vì muốn trang trải thêm cho cuộc sống và học tập của mình, tôi bắt đầu đi dạy kèm. Với tôi đấy là một công việc thú vị và tôi dạy bằng tất cả nhiệt tình của mình. Học trò tôi từ học trung bình đã được khá giỏi, từ một cậu trai quậy tưng đã biết quan tâm cha, mẹ, bạn bè… Từ việc không thèm chào tôi một tiếng, đã thay đổi, hỏi han thầy và rót nước mời tôi mỗi lần đến dạy.

Cứ như vậy mà tôi gắn bó với trò, với gia đình ấy suốt gần 4 năm trời. Ai cũng dễ thương cả, dịp lễ tết tôi nhận được những lời chúc yêu thương của cả gia đình học trò. Niềm vui bé nhỏ ấy lại được tôi cẩn trọng xếp vào kí ức đẹp của thời sinh viên.

Tôi dành rất nhiều sự quan tâm cho những chủ đề thuyết trình trên lớp về mẹ, về cha, về tình bạn, về trẻ em nghèo, mồ côi… Đấy là những đề tài dễ làm lay động người khác, tôi không cố ý lấy đi nước mắt của một ai, nhưng sợi dây rung cảm một khi đã ngân lên đến độ thì người ta phải lắng lòng suy tư… và họ bắt đầu nghĩ tốt đẹp hơn, hướng thiện hơn.



Không dừng lại ở phạm vi lớp học, tôi đi dạy khắp nơi từ học sinh đến sinh viên, đến phụ huynh, người đi tu… Từ thành phố đến quê nghèo… Tôi dễ dàng bắt gặp và hiểu được lòng trắc ẩn, những câu chuyện vui buồn ẩn sâu trong từng ánh mắt thánh thiện như chưa từng là vậy của “các trò” mình. Bởi thế, cứ góp nhặt những những câu chuyện, những mảnh đời còn gian nan, nhiều ẩn khuất, vất vả, thiếu thốn tình thương… làm giàu thêm tình yêu nghề, yêu người trong tôi, làm tôi yêu quý trân trọng hơn những gì thuộc về mình, rồi lại tiếp tục san sản và san sẻ…

Tôi đến với họ chân thành và để lại trong mỗi người những gì đẹp đẽ nhất về sự cho đi…mà chưa hẳn cần nhận lại mà tôi luôn tự nhủ.

Từng quan niệm “Nơi nào tôi đặt chân đến, nơi ấy sẽ ghi lại dấu chân của tôi”. Do đó, những chuyến tình nguyện ở tỉnh xa, ở các huyện ngoại thành Sài Gòn, hay những học bổng tài trợ mà tôi đã trao, những đợt thực tập dài ở các trường sư phạm… mà tôi đã hòa mình, đã gầy dựng, đã dấn thân… luôn để lại trong tôi những dấu ấn tốt đẹp, cho đến giờ trong quá trình công tác tôi vẫn luôn cố gắng lắng nghe học trò mình, đồng nghiệp và cố thấu hiểu họ, dẫu cũng có những sai lầm, vấp ngã. Nhưng bạn biết không? Bạn sẽ dễ được chấp nhận, tha thứ và quan tâm hơn khi bạn thật sự sống bằng cả cái tâm.



Cho dù bạn là ai, đừng dè xẻn yêu thương của mình làm gì, dè xẻn chỉ làm mất đi hoặc hao mòn những tình cảm mà bạn có. Trong tình yêu, trong cuộc sống và học tập, kể cả công việc… Khi bạn sống hết lòng vì người khác, vì công việc bạn sẽ nhận được những gì bạn đáng có… Dẫu cho bạn có muốn nhận lại điều ấy hay không thì nó vẫn sẽ trở về với bạn theo một cách nào đó. Điều ấy đã chứng tỏ yêu thương cho đi, là yêu thương còn mãi...

Bạn đừng kì vọng rằng “cho là sẽ nhận”, rồi chờ đợi, rồi trách móc: Có nhận được gì đâu, toàn làm ân báo oán, chả những không thấy ai tử tế lại mà còn bảo sến, bảo mình dở hơi.

Hãy tinh tế mà thấy rằng, đấy cũng là một sự nhận lại… dù chưa hẳn là yêu thương nhưng hẳn bạn đã hiểu hơn về mọi người, về cách bạn cho đi đã phù hợp chưa, về sự chân thành của bạn, chân thành là thản nhiên cho đi mà không vì mục đích nhận lại…

Bạn cũng có thể an lòng khi hiểu thêm một điều là: Cái gì mình cho mà người ta không nhận thì nó vẫn là của mình. Nghĩa là bạn không mất gì, mà còn có thêm trải nghiệm thú vị về cuộc sống, tiếp tục cho đi và cho đi đúng cách hơn.

Vì thế mà hãy tự tin thực hành “yêu thương” nhé bạn!

Và hãy thầm “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy / Ta có thêm ngày nữa để yêu thương” (Tố Hữu)

_________ TraSua.ForumVi.NeT ________

Không có em đời anh như vô nghĩa,
Có em rồi thà vô nghĩa còn hơn !

trasua
Admin

Tổng số bài gửi : 217
Join date : 15/01/2011
Age : 29
Đến từ : Thị trấn Đoan Hùng - Đoan Hùng - Phú Thọ - Việt Nam

Xem lý lịch thành viên http://trasua.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết