Minh Đức Dentist
Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng nó lại rất nhiều ý nghĩa, thể hiện được cảm xúc con người chúng ta và nụ cười cũng là một trong những “phương tiện” giúp ghi điểm trong mắt người đối diện.

Join the forum, it's quick and easy

Minh Đức Dentist
Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng nó lại rất nhiều ý nghĩa, thể hiện được cảm xúc con người chúng ta và nụ cười cũng là một trong những “phương tiện” giúp ghi điểm trong mắt người đối diện.
Minh Đức Dentist
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hộp bút chì màu của chị

Go down

Hộp bút chì màu của chị Empty Hộp bút chì màu của chị

Bài gửi  trasua Sat Jan 15, 2011 12:46 pm

Chị bực bội lắm vì chị đang bận tìm hộp bút chì màu để chuẩn bị bài cho môn vẽ ngày mai. Chị chạy chỗ này chỗ kia để tìm, nhưng không tìm thấy. Bỗng chị thấy bé Hà trèo lên giường tầng của chị, chị giận lắm chạy đến định mắng bé và đỡ bé xuống. Nhưng không kịp nữa rồi...

Tối thứ năm tuần trước, mẹ vừa đi làm về đang tất bật và căng thẳng với công việc nhà, mẹ nhắc chị trông chừng bé Hà. Bé Hà mới hơn ba tuổi rất dễ thương khiến cả nhà ai cũng yêu mến nhưng bé rất nghịch ngợm.

Bé Hà đùa nghịch đổ nước lai láng ra sàn, quần áo ướt lướt thướt. Mẹ giận lắm, mạnh tay thay quần áo cho em một cách bực dọc, rồi đánh vào mông em hai cái. Bé Hà òa khóc. Mẹ càng giận hơn, mẹ mắng Hà: “Con không nghe lời mẹ, vậy con không phải là con của mẹ, mẹ không coi con là con của mẹ nữa đâu. Mẹ sẽ gửi con sang nhà trẻ rồi đổi lấy một em bé khác ngoan hơn”. Bé Hà nín khóc nhưng mếu máo, ánh mắt đầy lo âu.

Rồi mẹ giao bé Hà cho chị giữ. Chị bực bội lắm vì chị đang bận tìm hộp bút chì màu để chuẩn bị bài cho môn vẽ ngày mai. Chị chạy chỗ này chỗ kia để tìm, nhưng không tìm thấy. Bỗng chị thấy bé Hà trèo lên giường tầng của chị, chị giận lắm chạy đến định mắng bé và đỡ bé xuống.

Nhưng không kịp nữa rồi, bé đã té xuống nền gạch với một tiếng va chạm thật lớn. Bé nằm sấp trên nền nhà. Đầu bé đập vào cạnh nhọn của giá võng bằng sắt ở ngay bên cạnh giường. Ba mẹ vội vã chạy vào thì thấy đầu bé chảy máu rất nhiều, chảy thành từng giọt liên tục. Bé òa khóc. Mẹ hoảng hốt thét lên: “Thôi chết con mẹ rồi!” rồi vội vã, bế bé lên, quýnh quáng kêu ba gọi taxi vào bệnh viện. Phải mất hơn 20 phút mới đến được Bệnh viện Nhi đồng I. Tóc bé Hà ướt đẫm máu, chiếc khăn mẹ đang chận vào vết thương và cả chiếc áo thun bé đang mặc cũng ướt đẫm máu. Bác sĩ phòng cấp cứu đã kịp thời khâu lại chổ thủng trên đầu do bị đập vào cạnh nhọn của giá võng.

Rồi bé Hà cùng ba mẹ rời bệnh viện về lại nhà. Bé đi xiêu vẹo đến ôm chị, ánh mắt tỏ vẻ đau lắm, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay chị nói: “Em trèo lên giường để tìm hộp bút chì cho chị. Em nhớ hôm qua chị để trên đó”.

Quả thật là hộp bút chì của chị nằm trên giường tầng. Chị đã cất trên đó để không cho em chơi, vi em rất thích vẽ, chơi đùa với hộp bút chì. Nhìn bé Hà với cái đầu quấn băng trắng toát, những lọn tóc đen ướt dính sát vào nhau, vầng trán đẫm mồ hôi, chị cảm thấy hối hận vô cùng. Chị đã ích kỷ quá phải không! Đã bao lần, chị từng mơ ước: “Phải chi mẹ đừng sinh bé ra để bé không quấy rầy chị”. Đã bao lần chị giận dữ đánh bé làm bé khóc vì bé giành chơi game với chị. Đã bao lần, chị nắm tay bé xoay vòng rồi buông tay ra làm bé té chúi nhủi. Đã bao lần chị giận dữ vì bé không sắp xếp đồ đạc gọn gàng và để rơi rớt lung tung trên sàn nhà, làm nhà như bãi chiến trường, chị mệt đến phát cáu vì không sao dọn dẹp kịp. Khi chị ăn cơm thì bé cứ đòi đút cho chị ăn, làm chị không ăn được, làm rơi vãi thức ăn khắp chỗ ăn. Đã bao lần, bé hôn lên má chị và nói: “Em thương chi nhất”, thay vì chị phải hôn bé lại nhưng chị lại bực mình vì bị dính thức ăn lên mặt.

Bé Hà nhìn chị e dè, lưỡng lự với đôi mắt mệt mõi đầy lo âu, em nằn nì: “Chị ơi, chị nói với mẹ giùm em đi. Chị nói mẹ nhẹ tay khi thay quần áo cho em, đừng làm mạnh tay quá. Chị nói mẹ nhận lại em là con mẹ đi chị. Mới hồi nãy, mẹ nói mẹ không nhận em là con của mẹ nữa rồi”.

Mẹ ôm bé Hà vào lòng mà khóc: "Con là con của mẹ, mẹ sinh con ra sao lại không nhận con chứ?"

Ánh mắt bé rạng rỡ hẳn lên, bé Hà ôm cổ mẹ: "Con xin lỗi mẹ. Con thương mẹ lắm. Con sẽ nghe lời mẹ, không leo trèo nữa. Con đi ngủ nhe mẹ".

Lên giường, bé Hà chúc mẹ ngủ ngon, bỗng như nhớ ra điều gì, bé lấy ra một bức tranh vẽ lăng quăng để trong góc giường: "Con vẽ mẹ nè, con xin tặng mẹ. Mẹ ơi, mẹ ngủ với con nhe mẹ".

Trần Văn Bé – Thủy Trúc./.
trasua
trasua
Admin

Tổng số bài gửi : 406
Join date : 15/01/2011
Age : 36
Đến từ : Thị trấn Đoan Hùng - Đoan Hùng - Phú Thọ - Việt Nam

https://trasua.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết